Hôm trước mình về quê, lúc ngồi nói chuyện với đứa em họ thì nó nói 05 tháng nữa nó sẽ thi đại học, và nó muốn học ngành Marketing, ĐH Kinh Tế (UEH), ngôi trường mà mình từng theo học. Nhìn nó làm mình nhớ đến mình ngày trước, năm lớp 12, mình cũng đã từng ngày ngày đêm đêm cắm đầu học để được đậu vào UEH và đó là những ngày tháng rất đẹp.
Đẹp là vì mình biết mình đã cố gắng rất nhiều, năm đó mình thi được 24,25 điểm (khối A). Nghĩ lại tại sao mình thi được điểm đó, thì câu trả lời của mình là mỗi ngày đều đặn ngồi vào bàn học công thức, học lý thuyết và giải đề như một cái máy. Mình không còn nhớ bất cứ công thức toán, lý, hóa nào, chỉ nhớ duy nhất trạng thái học bài từ sáng tới tối đều đặn không bỏ ngày nào của mình kể cả thứ bảy, chủ nhật. Mỗi ngày đóng 5000VNĐ tiền 3G lên moon.vn, hocmai.vn dán keo dính vô ghế và cứ thế ôn thi liên tục như vậy trong tầm 01 năm. Có thể cách học của mình nó rất máy móc và mình cũng không khuyến khích các em cấp 2 cấp 3 sau này chỉ học kiểu để thi như mình, nhưng dù sao ở thời điểm đó, nó cũng giúp mình đạt được mục đích đậu đại học. Sau này khi mình làm bất kỳ việc gì, cái mình thật sự muốn, thì mình sẽ bật lại quy trình mỗi ngày đó. Và hầu như nó đều đúng ở các trường hợp khác.
Chuyện là, lên đại học, mình tiếp tục bước vào trạng thái khát khao học ngoại ngữ. Lúc đó mình đi học tiếng Anh giao tiếp trong 06 tháng. May mắn sao mình gặp chị Mia, người giáo viên đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng học tiếng Anh. Mình có hỏi chỉ là làm sao để giỏi tiếng Anh được như chị? thì chị Mia nói là muốn biết tiếng Anh thì mỗi ngày em cứ lấy tiếng Anh ra học, làm, chơi liên tục như vậy trong vòng 02, 03 năm thì em sẽ thấy kết quả. Nghe hơi oải thiệt nhưng lúc đó mình cũng không có cách nào khác, mà thật là mình đã làm liên tục như vậy trong vòng 03 năm từ số 0 cho tới thời điểm mình thi TOEIC năm 2018 (775 điểm). Lúc đó mình cũng không hài lòng vê số điểm của mình, nhưng nhìn lại riêng với Tiếng Anh mình cũng đã đi được một đoạn đường với nó, và một lần nữa, công thức mỗi ngày lại đúng. Thực sự là những cái mỗi ngày đầu tiên nó rất khó và chán, nhưng dần dần khi mình thấy mình tiến bộ khi 02, 03 tháng nhìn lại thì lại có động lực đi tiếp.
Chuyện làm ecom cũng tương tự như vậy. Thời điểm mình bắt đầu làm, cũng tiếp tục bật công thức mỗi ngày, làm ít làm nhiều gì không biết, mỗi ngày đều đụng một chút kể cả thứ 07, chủ nhật trong khoảng 01 năm đầu tiên. Thực ra thì sau 06 tháng đầu làm ecom, mình đã từng có ý định bỏ vì chán, khó và cũng không biết hướng phát triển thế nào. Nhưng thường thì mình có một nguyên tắc là mình sẽ thử một cái gì đó trong vòng ít nhất 01 năm. Và thật ra mình cũng sợ nhảy việc nhiều quá cũng không tốt. Rồi lây lất mình cũng qua nốt 01 năm đầu, mỗi ngày đều học, làm một chút, lúc đó mình luôn nghĩ phải bán được 1000 đơn hàng (thấy trên mạng ai cũng khoe bán 1000 đơn nên cũng ham đu theo), vậy mà lây lất cuối cùng cũng biết cảm giác bán 1000 đơn.
Kể cả chuyện viết lách hay học hát cũng vậy, mình xuất phát là một đứa thi văn đại học được 4.5 điểm. Hát thì gớm luôn. Rồi mình cũng lại bật cái công tắt mỗi ngày tính đến nay cũng đều hơn 01 năm. Nhìn lại mình đã tiến bộ hơn mình ngày xưa nhiều (tất nhiên mình sẽ không bao giờ hát hay nhưng mình đã đi từ hát thấy gớm lên hát đúng nhịp).
Mình muốn viết ra những dòng này là để luôn nhắc nhở bản thân về một loại siêu năng lực mang tên: “cặm cụi làm một thứ gì đó mình thật sự muốn mỗi ngày”. Và mình thấy mình may mắn khi nhận ra loại sức mạnh đó, một loại sức mạnh không cần thông minh, xinh đẹp hay là con nhà có điều kiện, một loại sức mạnh mà ai cũng có thể làm được kể cả mình chỉ cần mình đủ quyết tâm.
“Cặm cụi làm mỗi ngày” là câu thứ mình luôn nhắc nhở bản thân khi mình bắt đầu một thứ gì đó, và hôm nay, mình dùng nó, để học viết lách, để viết bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây nhé, chúc bạn một ngày vui vẻ bình an!
Comments